RSS

Thiện nguyện tại Chùa Bình An – 4395/1 Khu Phố 4, Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân – TP.HCM – 21/8/2011

27 Sep

This slideshow requires JavaScript.

Cứ đến tháng Bảy, những giọt mưa rơi tí tách bên thềm gợi cho chúng tôi nỗi nhớ về đấng sinh thành.
“Bên thềm từng giọt mưa rơi
Ngẩn ngơ trăng nước đọng lời hiếu tâm
Vu lan chiều vọng xa xăm
Bâng khâng nhớ mẹ âm thầm thu xưa”

Hôm nay đây chúng tôi Khoa và những người bạn lại trở về ngôi chùa Bình An thân thương ấm tình người, nơi nuôi dưỡng các em nhỏ và cưu mang các cụ già neo đơn.

Bữa cơm trưa đậm nghĩa ân tình. Mỗi thành viên bạn nào vào việc nấy, tuy không phân công nhưng ai nấy cũng đều luôn tay chuẩn bị các nguyên vật liệu tươi ngon, sạch sẽ

Chuẩn bị các nguyên liệu nấu đồ ăn cho các em

Trong khi đó

Các thành viên còn lại, chuẩn bị những phần quà nhỏ trao tặng cho các cụ và các em

Đi qua năm tháng gian truân nuôi con khôn lớn, cha mẹ thêm những nếp nhăn, sợi tóc bạc trên tấm thân cằn cỗi già nua. Tuổi thơ con ngày càng đẹp với nhiều mơ mộng cao xa, thì tuổi xế chiều của cha mẹ dần mòn sắp gần đất xa trời. Thế mà con nào hay biết gì sự nhọc nhằn khổ cực của mẹ cha ngày đêm tảo tần nuôi con chóng thành người. Con cứ hồn nhiên rong chơi theo chuỗi ngày hoa niên không một chút buồn lo. Khi chúng ta ý thức về tình mẹ cao sâu như trời biển là lúc ta sắp trưởng thành làm người.

Một mẹ nuôi nổi chín mười con
Chín mười con không nuôi tròn một mẹ

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha. Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con. Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không

Vậy chúng ta phải trân trọng, nâng niu gìn giữ tấm lòng bao dung độ lượng của cha mẹ, cho dù có sống với những nghiệt ngã buồn vui, vinh nhục; chúng ta cùng nhau giữ hoài trong lòng một nỗi niềm thiết tha khi mỗi lần chợt thấy bóng hoàng hôn ngả màu, nỗi nhớ chạnh lòng.

Báo hiếu công ơn cha mẹ, chúng ta hãy tranh thủ thời gian ngay bây giờ, hãy làm gì cho mẹ cha vui lòng; đừng để đến khi cha mẹ qua đời. Lúc đó, hoa Hồng trắng cài lên ngực ta mới chợt thoảng thốt, nghẹn ngào thì đã muộn:
“Nhặt cành hoa trắng chia phôi
Mới hay mình đã mồ côi cuộc đời
Đêm nay mưa gió đầy trời
Nhói lòng con nghẹn tiếng lời Vu lan.”

Nhóm Khoa và những người bạn

Mỗi tấm lòng hiếu kính cho các bậc cha mẹ còn hiện tiền, và một nén tâm hương thành kính dâng lên cho những bậc cha mẹ không còn tại thế. Nguyện cầu cho tất cả hưởng được phước báo trong mùa Báo hiếu, lễ Vu lan.

Cảm nhận của 1 thành viên sau chuyến đi
“Chuyến đi này mặc dù hơi trễ vì đã qua ngày 15 tháng 7 Âm lịch rồi. Cái ngày mà theo truyền thống xưa nay cả phật giáo và nhân gian gọi là ngày tự tứ, để rồi chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ hoan hỷ, làm nhiều điều phúc đức đem lại lợi lạc cho mọi người. Xưa kia Tôn giả Mục kiền Liên cũng vào ngày này mà cứu mẹ là Thanh Đề thoát khỏi địa ngục.

Nhóm Khoa và những người bạn có thể cũng chưa hiểu rõ lắm vì sau có tháng VU LAN , vì sau có ngày tự tứ. Tuy nhiên với những tấm lòng chia sẽ vì cộng đồng với tiêu chí làm vơi bớt những khổ đau về vật chất và tinh thần của những con người kém may mắn, Nhóm đã đem lại những niềm vui cho các cụ già và em bé cô đơn không nơi nương tựa

Thật vậy. có đi mới thấy và cảm nhận hết những nỗi đau của họ , nỗi đau vật chất một thì nỗi đau tinh thần đến mười ! có những em bé hồn nhiên vô tư nô đùa, nhưng khi nhóm đến thăm đã đòi : cô ẵm con đi , chắc có lẽ bé thiếu vòng tay chăm sóc của mẹ lâu rồi ? Có cụ già quê ở QUẢNG TRỊ xa xôi trôi dạt đến đây, khi được hỏi về gia cảnh, với giọng nói hơi khó nghe của người miền Trung cụ bảo rằng : Nhà có 5 người con gồm: 4 trai , 1 gái trong một chuyến đi biển định mệnh tất cả đều bỏ thây ngoài biển hết, chắc có lẽ cụ cũng cảm nhận được cái nghiệp bất thiện này nên trên đầu giường lúc nào cũng có tiếng kinh niệm phật đều đặn từ chiếc máy nhỏ xíu phát ra, cụ còn nói rằng cụ đã quy y tam bảo rồi . Hay như cụ già nhà ở Thủ Đức, nhà gần đây thôi ,nhưng con cái chỉ làm thuê, làm mướn, nhà thì thuê ở trọ ,không kham nổi mẹ mình phải gởi vào chùa rồi lâu lâu ghé thăm một lần.

Còn rất nhiều cảnh đời éo le khác nữa , mỗi con người là một hoàn cảnh, nhưng đã vào đây rồi thì họ đều có cái chung là được sự lo lắng về cái ăn cái mặc của các sư ở đây.được sự chia sẻ về niềm vui, cũng như nỗi đau, những đau ốm khi trái gió trở trời.

Các sư cô ở đây tâm sự rằng chi phí tất cả ở đây mỗi tháng khoảng 40 triệu. một phần thu được nhờ vào các việc kinh doanh cơm chay các ngày rằm trong tháng khoảng 30 triệu ( các loại rau quả đều do các chợ đóng góp, chùa chỉ tốn công làm mà thôi ) , các khoản còn lại do bà con Phật tử, Mạnh thường quân các nơi giúp đỡ xem ra cũng tạm ổn .

Công việc nấu nướng, được sự trợ giúp của các người giúp việc trong chùa nên hoàn thành rất tốt , việc phân chia cho các cụ về suất ăn cũng như quà tặng cũng đã xong, các cụ ai cũng vui vẻ, phấn khởi , có cụ nói : cá chiên hấp dẫn quá, nhưng rất tiếc vì cụ ăn chay không thể thưởng thức.

Chuyến đi kết thúc lúc 11h30 , Lúc chia tay tạm biệt có một số đoàn khác cũng đến để ủng hộ cho chùa như gạo, mì, dầu…..Xem ra việc làm này cũng trở thành một truyền thống của con người VIỆT NAM rồi.

Xin hẹn lại nhóm KHOA & NHỮNG NGƯỜI BẠN trong những đợt sau, mong nhóm ngày càng có thêm nhiều thành viên hơn nữa”
Tong hop chi phi Chuong trinh thang 8_2011

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: