RSS

Thiện nguyện tại BV K Tam Hiệp – HN – 31/10/2010

27 Sep

This slideshow requires JavaScript.

Trong bản phân công nhiệm vụ của nhóm, tôi được giao viết bài tổng hợp về chuyến đi này. Thú thực là tôi “bí”, vì không biết làm cách nào diễn tả hết hình ảnh mà đoàn ghi nhận được trong chuyến đi xuống viện K Tam Hiệp cuối tháng 10 vừa qua.

Khởi hành theo đúng lịch, nhưng phải đến hơn 11h nhóm mới đến được viện K. Trên đường, thi thoảng chúng tôi phải đi chậm lại để chờ nhóm khác nhập đoàn. Ngoài những thành viên FPT, đoàn có nhiều cá nhân đến từ các công ty khác nhau, nhưng cũng chẳng sao, chúng tôi có một điểm chung đến viện K với tấm lòng thiện nguyện.

Suốt quãng đường đến viện, chị Mai Phương cứ lo cho tôi, bảo sợ tôi thần kinh yếu sẽ choáng và sốc trước hình ảnh các bệnh nhi ở viện K Tam Hiệp. Mặc dù khá lo lắng, nhưng tôi tự động viên mình, mọi người làm được thì tôi cũng làm được.

Và tôi choáng thật! Dãy nhà cũ kỹ, đơn giản trước mặt chúng tôi là Khoa Nhi của bệnh viện K. Ở nơi ấy các em ngày ngày chống chọi với căn bệnh quái ác. Những gương mặt mệt mỏi. Những đôi bàn tay gầy guộc tím ngắt vì vỡ ven. Những cái đầu lơ thơ tóc. Những nụ cười chưa kịp cất lên đã phải nén lại vì những cơn đau.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bé gái hai tuổi ngằn ngặt khóc trong tay mẹ. Em bị ung thư thận từ lúc mới sinh. Em không chịu nhìn ai, đôi bàn nhỏ xíu, xanh tái của em từ lúc tôi thấy chưa một lần xòe ra. Khi mẹ khẽ động vào, em giật lại và khóc ré lên. Em sợ, ngỡ mình phải tiêm thuốc.

Tôi chưa lập gia đình, chưa thấu được nỗi nỗi khổ tâm của những người cha, người mẹ bất lực nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra ngày một héo hon đi. Nhưng tôi cảm nhận được sự xót xa của chị HàNTT, chị OanhLK… khi thấy những đứa trẻ chỉ bằng tuổi con mình đang bị thần chết rình rập.

Món quà nhóm “Khoa và những người bạn” mang đến cho các em không nhiều. Chúng tôi chỉ có những gói bánh, hộp sữa… với chút lòng thơm thảo mong san sẻ với các em và gia đình nỗi đau mà họ gặp phải.

Có đi mới biết, có đến mới thấy cuộc sống thật éo le. Hầu hết những gia đình bệnh nhi ở đây đều khó khăn. Cuộc sống vốn đã khốn khó lại cộng thêm nỗi đau về tinh thần khiến họ càng thêm khắc khổ. Người đàn ông tôi gặp mới chỉ ngoài 30 tuổi, trên gương mặt gày gò, xương xương ấy hằn lên sự mệt nhọc. Một tay anh bế đứa con gái còi cọc rưng rưng nhận chiếc phong bì nhỏ từ một thành viên trong đoàn. Sự đóng góp của đoàn không nhiều nhưng hy vọng anh cảm thấy ấm áp, tiếp tục gắng gượng để chăm sóc người vợ đang bị suy tim và con gái đang điều trị dài ngày ở viện.

“Trong đợt lũ vừa rồi, nhà tôi ngập hết mà chỉ được ủng hộ 10 kg gạo”, người phụ nữ luống tuổi tâm sự với chúng tôi. Cô cặm cụi bóp tay cho con gái, mặt không ngẩng lên, như sợ ai đó nhìn thấy sự đắng cay trong đôi mắt mình.

Còn rất nhiều mảnh đời, nhiều số phận khác nhau nữa, tôi không thể kể hết. Chúng tôi chỉ biết lắng nghe, hỏi han và đồng cảm. Những phiếu ăn đoàn gửi lại, những gói bánh, hộp sữa đã được đặt cạnh giường các em. Những đôi bàn tay đã nắm chặt lấy nhau. San sẻ.

Anh Thọ, một người bạn của chị Mai Phương có sáng kiến dựng một căn phòng ở bên hông Khoa Nhi lấy chỗ cho các em và các bạn tình nguyện vui chơi. Mọi người hào hứng góp ý kiến. Tôi hy vọng điều ấy sẽ sớm thành hiện thực. Để các em có thể tạm biệt chiếc giường bệnh chật hẹp, để nụ cười trong veo vang lên.

Mọi người thảo luận rất nhiều ở hành lang bệnh viện. Làm cách nào để giúp đỡ các em được nhiều hơn. Tổ chức của chị Mai Phương đang giúp các em bằng cách mua những phiếu ăn cho các em và gia đình, có đội tình nguyện đến dạy và chơi với các em. Nhưng họ cần thêm sự đóng góp. Có thể, một ngày không xa nhóm “Khoa và những người bạn” sẽ trở lại.

Tôi cứ nghĩ, chúng tôi là những người đi cho, nhưng thật ra là đang nhận. Khi bàn tay chìa ra chúng tôi nhận được sự ấm áp. Khi những lời hỏi thăm cất lên chúng tôi nhận về những nụ cười. Chúng tôi đến để biết mình phải sống tốt hơn. Và có đi cùng nhau chúng tôi mới hiểu được người đồng hành với mình.

Chị HàNTT đi cùng chồng và hai cô con gái. Tự tay các cháu xếp quà và chia cho các bạn. Chị tâm niệm đưa con đi để các con nhìn, thấy và cảm được nỗi đau của mọi người để biết trân trọng những gì mình đang có và sống tốt hơn.

Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên tôi được có nhiều thời gian với chị OanhLK. Tôi không biết nhiều về chị, nhưng tôi thấy được sự ấm ấp nơi chị, khi chị nở nụ cười hỏi thăm các em nhỏ.
Và nhiều các anh chị nữa, tôi sẽ viết về họ trong những chuyến thiện nguyện tiếp theo.

Còn tôi, mọi người có tin không, điều kỳ diệu đã xảy ra khi tôi vừa kết thúc chuyến đi này. Có thể tôi duy tâm, nhưng tôi tin khi bạn làm điều thiện bạn sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.

Chi phi chuong trinh thang 10_2010

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: